Nhiều văn bản pháp luật ban hành rồi lại phải hủy bỏ (Ảnh minh họa) Ngày 19/7, Bộ Công an hủy bỏ một số quy định do chồng chéo, không có tính khả thi trong Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, thứ tự, an toàn tầng lớp; phòng, chống tối.< sáng dạ tầng lớp; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Trước đó, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã bãi bỏ quy định ưu tiên một số đối tượng khi thi tuyển đại học cũng vì lý do không khả thi. Việc các cơ quan chức năng đưa ra quy định rồi tuyên bố hủy bỏ là câu chuyện dường như đã quá thân thuộc, nhưng vẫn khiến dư luận không khỏi bức xúc và nối đặt câu hỏi về trình độ và trách nhiệm của những người soạn thảo cũng như cơ quan ban hành ra chúng. Năm 2012, qua công tác thẩm tra của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp phát hiện hơn 10.000 văn bản có dấu hiệu chưa bảo đảm tính hợp pháp, trong đó có gần 1.400 văn bản quy phạm pháp luật. Hàng loạt văn bản quy phạm luật pháp mới đây lại bị nhắc, bị “tuýt còi” cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều Thông tư, dự thảo Nghị định lơ lửng trên “chín tầng mây”. Hành vi chì chiết, nhục mạ các thành viên trong gia đình sẽ bị xử phạt tiền; hoặc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa được cộng điểm ưu tiên khi thi đại học cũng là những quy định phản cảm đó. Trong thời kì qua, đã có những bức xúc trong dự luận, đã có những phê phán, thậm chí có những quan điểm gay gắt trên diễn đàn Quốc hội, nhưng văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật, thiếu tính khả thi vẫn được đưa ra như thách thức sức chịu đựng của người dân. Có văn bản ngay từ đầu đã thấy bất cập nhưng vẫn thực hành, sau một thời lại phải hủy bỏ; có văn bản gặp sự phản ứng gay gắt, sự phản biện từng lớp mạnh mẽ, không được ban hành. Nhưng “chết yểu” ấy đã gây phản ứng tiêu cực, tác động không tốt trong đời sống tầng lớp, gây vung phí tiền của của Nhà nước, của quần chúng, là tác nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần tuân và thực hiện luật pháp của người dân. Nguyên cớ của thực trạng này đã được chỉ ra. Đó là chất lượng yếu kém của hàng ngũ cán bộ làm thuê tác xây dựng, giám định văn bản quy phạm pháp luật; chưa khảo sát đầy đủ các đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật; và cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản thiếu sâu sát, chủ quan, áp đặt. Nhưng có nhẽ duyên do rõ ràng nhất là thiếu nghĩa vụ hay nói cách khác là sự dễ dãi, hời hợt của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào đó. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ thẩm quyền ban hành cũng như những yêu cầu khi một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Luật nghĩa vụ bồi hoàn quốc gia, Luật Cán bộ, công chức và cả Bộ luật Hình sự cũng đã đề cập vấn đề xem xét, xử lý nghĩa vụ đối với người, cơ quan ban hành văn bản trái luật pháp, hành vi thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay chưa có ai bị xử lý hoặc bồi hoàn nghĩa vụ một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về hành vi tham mưu sai, ban hành văn bản sai. Có lẽ chính nên chi mà năm nào cũng có hàng nghìn văn bản có dấu hiệu trái luật pháp, làm giảm sút lòng tin của dân vào cơ quan quản lý Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã từng rất day dứt trước thực trạng có quá nhiều văn bản “làm khổ dân”, nông cạn, vô cảm đối với đời sống nhân dân. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo quyết liệt việc ban hành và kiểm tra kịp thời, xử lý những văn bản, thông tư không đúng quy định, xa vắng thực tế. Bởi thế, không chỉ là nhắc nhỏm, phê bình, không chỉ tuyên bố hủy bỏ là hết nghĩa vụ mà tùy từng chừng độ, cần phải được coi xét, xử lý nghiêm khắc. Trong những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng phải bị truy tố nghĩa vụ hình sự. Có như vậy mới xây dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất, hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính khả thi và khẳng định được hiệu lực, hiệu quả quản lý quốc gia./. |