Về Messi và Ronaldo, phải nhấn không dễ gì trong cùng một khoảng thời kì tương đối dài, người xem bóng đá lại chứng kiến hai siêu sao cùng một lúc, so đo ở mức độ và tầm ảnh hưởng tương đương rõ rệt đến thế. Sự tương phản càng làm "cặp đôi" này trở nên đặc biệt hơn. Một thì được nuôi dưỡng từ nhỏ và phát triển trong một môi trường hoàn hảo, một thì bươn trải từ một hòn đảo miền quê, qua bao lăm thăng trầm để khoác lên mình chiếc áo hoàng tộc Madrid. Một thấp nhỏ nhưng khéo léo#, nghệ thuật, tinh tướng trong xử lý, còn một cao to, cơ bắp với những cú sút và các pha bứt tốc đầy sức mạnh. Một trầm lặng ít nói, một tự tín, sảng khoái, chăm chút hình ảnh bề ngoài. Một chơi cho Barca, một đá cho Real. Có quá nhiều thứ để làm nên một "cặp đôi kinh điển". Không ai một mình làm nên thảy Nói cho cùng, người ta yêu thích Ronaldo vì họ khâm phục và học hỏi từ anh, được truyền lửa từ anh một thứ nghị lực phi thường, một tinh thần lạc quan và thèm khát không giới hạn, chứ nào phải vì Ronaldo là huyền thoại một mình đưa Bồ Đào Nha vô địch World Cup, EURO? Sự thật là chẳng có sự thực nào như thế cả, Ronaldo cũng có những hạn chế của mình, nhưng người ta xem anh thi đấu là để thưởng thức cách một con người vươn đến thành công bằng niềm mê say mạnh mẽ. Dù cách đá của anh ngày càng đơn giản, ít ngẫu hứng mà hiệu dụng hơn, nhưng vì khi nhìn thấy Ronaldo, những người trẻ có thêm niềm tin, có thêm khát vọng, còn những người già được nhớ về thời trẻ trai, nên fan của CR7 vẫn tăng lên từng ngày, họ hướng về anh như một biểu tượng của hoài bão vậy. Trong khi đó, Messi lại là tượng trưng cho sự dị biệt, cho lối đá bóng đẹp mắt, trí não gần như là bản năng. Người ta hâm mộ Messi về bản tính là vì những xúc cảm mà chỉ anh mới đem lại được, những pha bóng mà chỉ anh mới làm được, người ta hâm mộ, người ta ham mê. Dẫu vậy, một mình Messi không làm nên bóng đá. Anh ít khi tỏ ra bế tắc, nhưng mỗi lần tikitaka im tiếng, sự biến mất của Messi lại trở nên rõ ràng, đó là những trận lượt đi trước Milan, gặp Real, và rồi Bayern ở mùa giải vừa qua. Ở tuyển quốc gia, M10 đang chơi ngày một thuyết phục, nhưng hồ hết là ở những giải đấu, vòng đấu không chính thức, cũng như trước các đối thủ chẳng so được với Arghentina về lực lượng. Chẳng thể lấy đó làm lý do để tôn một cầu thủ đã từng giành mọi quang vinh, mọi danh hiệu cao quý nhất cả cá nhân chủ nghĩa lẫn tập thể cùng với Barca. Hay nói rộng hơn, không thể khi thua thì bởi đồng đội "kém", còn khi thắng thì đều bởi M10. Trái lại, đội bóng thất bại không phải lỗi của riêng anh, và thắng lợi cũng không phải chỉ nhờ anh mà thắng. M10 không phải một vị thánh, anh đơn giản là một cầu thủ xuất sắc như cá gặp nước khi đứng giữa tiki-taka. Không cần thần thánh hóa cá nhân nào cả, bởi mỗi người có một sở thích khác nhau, quan niệm về cái tốt, cái đẹp khác nhau. Khi chọn một người để yêu thích, chúng ta bị lôi kéo bởi xúc cảm mà họ tạo ra, bởi những bài học trên con đường thành công của họ ăn nhập với những triết lý mà chúng ta theo đuổi. Hãy nhìn Zidane giúp đội tuyển Pháp vùi dập Brazil 3-0, nhìn cách anh làm nhạc trưởng dẫn đội Pháp chẳng ai đánh giá cao vào đến chung kết World Cup gặp Ý, hay nhớ đến những gì Maradona từng mô tả, đó là những lúc mà cá nhân chủ nghĩa trở thành rực sáng nhất, nơi tập thể phải dựa vào một con người để leo đến đỉnh cao. Còn Messi và Ronaldo của ngày nay, vẫn còn thời gian để họ tiếp tục những chặng đường với niềm say mê bóng đá. Và dù họ đạt được những gì, tin rằng những người hâm mộ cũng không thành ra mà đổi thay tình đã dành cho họ. M.U muốn tuyển mộ Ronaldo: Đừng phí tiền! Diễn biến mới trong vụ Messi bị tố gian lận thuế Johan Cruyff lo ngại Messi và Neymar sẽ xung đột Real sẵn sàng ký hợp đồng kỷ lục để giữ chân Ronaldo |