(Cadn.Com.Vn) - Những tượng Chăm lở lói, thành cổ hoang phế của đất Simhapura xưa (H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã tượng hình một niềm ham mê khám phá, để chị-tấn sĩ Yamagata Mariko (sinh năm 1960, giảng viên khảo cổ vàdạy tiếng Việt tại Trường Đại học Showa Women's và ĐạI học Kanazawa - Nhật Bản) gắn bó đến ray rứt. Chị được người Duy Xuyên xem là một “công dân danh dự” của quê hương mình. SỨC HÚT TỪ MỘT LẦN ĐẾN TRÀ KIỆU... Năm 1993, cùng với Giáo sư Ian C.Glover (người Anh) và đoàn nghiên cứu Viện Khảo cổ học Hà Nội, Yamagata Mariko lần trước tiên đến Duy Xuyên để nghiên cứu, khai quật di tích khảo cổ học Trà Kiệu. Năm đó, chị chỉ là một nghiên cứu sinh nhưng những bí hiểm của nền móng kiến trúc cùng di vật được khai quật tại hố đào ở Trà Kiệu đã tạo một suýt nữa huyễn hoặc, để khiến chị đeo đuổi mãi đam mê ấy cho đến bây giờ. “Khi tham gia khai quật ở Trà Kiệu vào năm đó, mình mới thấy niềm say mê thật sự của mình là khảo cổ. Và mình quyết tâm phải làm mọi cách để thực hiện được ham”– chị nói. Với vốn tiếng Việt ít oi, nhưng lại thích tranh luận, Mariko thấy thật bất lợi khi chẳng thể giao dịch được bằng tiếng nói bản địa. Những lần trở lại Duy Xuyên vào những năm 1993-1996-1997-1998, chị đã “học lóm” tiếng Việt qua giao du với người địa phương. Đến năm 2000, chị tham gia một khóa học tiếng Việt ở Hà Nội, để đến nay đã hoàn toàn rành rọt khi giao tế, biên chép bằng ngôn ngữ Việt, trở thành giảng sư dạy tiếng Việt ở Nhật bên cạnh việc giảng dạy chuyên ngành khảo cổ... “Việc học tiếng Việt giúp mình rất nhiều trong công việc nghiên cứu các di tích, phế tích Chăm tại Việt Nam. Hơn nữa, giúp mình hiểu thêm về con người Việt Nam”–Mariko giãi bày. Chị kể, vào năm trước nhất đến Duy Xuyên, khi tham quan nhà thờ núi Trà Kiệu, về lại phòng VH–TT H. Duy Xuyên, mới biết mình đã để quên túi xách có nhiều giấy tờ quan trọng. Một chị hiện đang công tác tại phòng VH–TT H. Duy Xuyên đã lên đến tận nơi tìm lại cho chị. Chị nói: “Tôi ấn tượng với người Việt từ hành động đó. Tôi thấy thật vui khi được gắn bó với Việt Nam. Trở về Duy Xuyên tôi cảm nhận như trở về quê hương của mình”.
... VÀ NHỮNG dự kiến LÂU DÀI 13 năm sau, Tiến sĩ Mariko trở lại Việt Nam với một đoàn sinh viên khảo cổ Trường Đại học Waseda Nhật Bản, hiệp tác cùng nhóm chuyên gia khảo cổ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ khai quật thành đông Trà Kiệu trong vòng 15 ngày (từ 20-2 đến 6-3-2013). Tiến sĩ cho biết: “Sau khi hoàn tất xong khóa dạy ở trường đại học ở Nhật, tới tháng 7 năm này, tôi sẽ về lại Duy Xuyên, phối hợp với giáo sư Bùi Chí Hoàng tiến hành mở mang hố khai quật ở thành đông Trà Kiệu từ 50m2 trong đợt khai quật vừa rồi lên 100 – 150 m2, từ đó, mới hiểu kĩ càng được cấu trúc xây thành của người Chăm xưa. Song song, cũng vận động mở một khu Bảo tàng ngoài trời tại thành đông Trà Kiệu, có mái che, có công cụ chống ẩm... Để lưu giữ những cổ vật Chăm, với mục đích thúc đẩy du lịch tại Trà Kiệu”. Trong chuyến công tác dài ngày tại Việt Nam vừa qua, tấn sĩ Mariko đã đi rất nhiều tỉnh, thành thị để khảo sát các di tích thành cổ Chămpa ở miền Trung, đến Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ, tham quan bảo tồn lịch sử TPHCM, xem hiện vật liên hệ đến văn hóa Chămpa ở di tích Cát Tiên, Bảo tàng Lâm Đồng, Bảo tàng Bình Định, kho hiện vật tại Bảo tàng Quảng Nam, bảo tồn H. Duy Xuyên, bảo tồn điêu khắc Chămpa Đà Nẵng... Tất tài liệu được chị tổng hợp để có cái nhìn tổng thể về mặt bằng phân bố và những nguyên tố cấu thành di tích nhằm lập chương trình nghiên cứu cho thời kì tới. “Tôi muốn lập lại bản đồ di tích đế kinh Trà Kiệu. Hơn nữa, từ kết quả nghiên cứu lần này sẽ so sánh giữa Trà Kiệu với các thành cổ ở Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định. Về ngói ống mặt hề được phát hiện ở các thành Chămpa cổ, tôi sẽ so sánh, nghiên cứu với mong muốn mang lại nhận thức mới về văn hóa Chămpa tuổi sớm. Để nghiên cứu sâu phải tổ chức nghiên cứu với quy mô lớn gồm các nhà khoa học và các chuyên gia của nhiều ngành của nhiều nước. Tôi sẽ nắm tìm chương trình tài trợ”–tấn sĩ nói. Tấn sĩ đề xuất: “Các di tích Chămpa là những di sản văn hóa quý chẳng những đối với dân tộc Chăm, văn hóa Việt Nam, mà còn đối với nhân loại. Đế kinh Simhapura Trà Kiệu, khu phế tích Chiêm Sơn Tây (Duy Xuyên) cũng có giá trị khoa học không kém cạnh Mỹ Sơn, nhưng rất tiếc là những di tích này không còn kiến trúc trên mặt đất, nên nó ít được quan hoài hơn. Duy Xuyên là huyện có di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Nhưng Mỹ Sơn phải kết hợp với Trà Kiệu, Chiêm Sơn Tây và những di tích Chămpa khác trong vùng La Tháp, Thu Bồn (Duy Xuyên) thì mới phát huy hết giá trị khoa học hiện đại của nó. Tôi mong muốn Quảng Nam cần có sự quan tâm nghiên cứu đồng bộ và có cách nhìn tổng thể các di tích này. Mai Thành Dũng |