Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Mỗi ngày hơn 800 thiếu nữ Việt Nam phá thai

Ảnh minh họa.

Đọc cái tin này khiến tôi lại nhớ mỗi lần đi qua đường phóng thích, đoạn trước cửa Bệnh viện Bạch Mai, có rất nhiều phòng khám treo biển lăng xê rõ to: Nạo, hút thai... Thấy cứ ghê ghê. Vì sao một hành vi tàn tệ nếu không muốn nói là độc ác, chẳng khác nào một hành động giết người lại được công khai quảng cáo như vậy.
Dù luật pháp nước ta không cấm hành động nạo phá thai như một số nước, nhưng cũng không nên để tràn lan một cách công khai như thế. Để bất kỳ ai cũng có thể hiểu rằng: Trót dại ư, lỡ có bầu ư... Đơn giản thôi mà, ngại đến bệnh viện thì đã có các phòng khám tư sẵn sàng phục vụ, chẳng cần khai tên tuổi, chẳng cần phải sợ hỏi han, mắng chửi, vài phút là xong, lại thảnh thơi., Lại son rỗi như chưa từng vướng bận. Chả thế mà có thầy thuốc đã từng phải kêu lên khi thấy có cô gái một năm đi phá thai tới vài ba lần. Họ không sợ đau, không sợ những tai biến, những di họa về chuyện chẳng thể có con sau này, cũng chẳng sợ những day dứt lương tâm khi đã rứt đi một mầm sống như thế.


Tôi biết một bà đã đứng tuổi có lần được một người xem bói nói cho biết bà bị một vong theo, đó là một đứa bé mà bà đã bỏ trong một lần nạo thai khi còn trẻ. Từ đấy bà mất ăn mất ngủ, hối, đi cầu cúng khắp nơi, làm đủ các lễ để cầu cho hồn chơ vơ của đứa nhỏ được siêu thăng... Nhưng cũng chẳng được yên. Vẫn luôn bị ám ảnh bởi một tội lỗi.

Tôi không hiểu nổi, vì sao một dân tộc tôn trọng đạo Phật như người Việt Nam lại không sợ sự nghiệp báo. Lên chùa lúc nào cũng thấy rất đông những người trẻ, nhưng đi lễ làm gì khi bạn không hiểu gì về thuyết nhân quả, về kiếp luân hồi, không thấy sợ khi làm một việc ác.

Chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì chúng ta muốn với bản thân mình, kể cả việc quyết định có nên sinh ra hay bỏ đi một đứa trẻ. Nhưng hãy biết sợ. Đừng để về sau phải ăn năn vì những quyết định khi mình còn trẻ.