Càphê thể thao Hồ hết mọi đứa trẻ đều có mơ ước lớn lên trở thành một siêu sao sân cỏ, giống như Pelé, Romario, Ronaldo hay Neymar.
Thực tế hơn một tí thì người Brazil coi bóng đá là dụng cụ thoát nghèo, gắn liền với ngành công nghiệp xuất khẩu cầu thủ. Các cầu thủ Brazil có mặt ở khắp mọi nơi, từ những sân khấu lớn nhất, hào nhoáng nhất như Premier League hay La Liga, cho tới cả những ngõ ngách của bóng đá thế giới như Síp, Angola hay Việt Nam. Do đó, khi Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014 thì theo nghĩ suy bình thường, hẳn người dân nước này sẽ phải hồ hởi lắm. Giải đấu đó được kỳ vọng sẽ thổi bùng lên cơn sốt, giống như những lễ hội Carnival cuồng nhiệt và đầy màu sắc diễn ra hàng năm ở Rio, lôi cuốn tới hàng triệu du khách. Bởi lần gần nhất mà Brazil đăng cai ngày hội của bóng đá thế giới cách đây đã hơn 60 năm (năm 1950). Hơn nửa thế kỷ cho một lần đăng cai, dài bằng cả đời người. Thế nhưng, đó hoàn toàn chỉ là lý thuyết suông. Những gì diễn ra ở Brazil những ngày này có thể khiến những trái tim mộng mơ bị sốc thực sự. Riêng trong ngày 17.6, hàng trăm ngàn người Brazil (riêng ở Rio là 100.000 người) đã đổ xuống đường phản đối Confederations Cup, giải đấu được coi là màn tổng duyệt cho World Cup 2014. Đó là cuộc biểu tình lớn nhất tại nhà nước Nam Mỹ này trong vòng 20 năm qua, tiếp nối cuộc biểu tình nổ ra ngay trước trận mở đầu giữa Brazil và Nhật Bản hồi cuối tuần trước. Trận đấu ấy diễn ra trong làn hơi cay và tiếng súng bắn đạn cao su, cùng những tiếng la ó nhắm vào Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và chủ toạ FIFA Sepp Blatter. Những người biểu tình giương cao những biểu ngữ chỉ trích chính phủ đã đổ quá nhiều tiền vào việc xây dựng và chỉnh trang các sân vận động, đường sá phục vụ cho World Cup, khiến nợ công và phí giao thông công cộng càng ngày càng tăng cao. Điều đó càng làm thương tổn một xã hội đã phải vật lộn với quá nhiều vấn đề như sự bất đồng đẳng, phân hóa giàu nghèo, hay nạn bạo lực, tỷ lệ tù đọng gia tăng. Suy cho cùng, bóng đá có thể được coi là một thứ đạo đối với người Brazil, nhưng nó lại chẳng thể thay thế được bánh mì. Chính phủ Brazil từng hy vọng cơn sốt World Cup sẽ khiến người dân nước này quên đi những khó khăn thường ngày. Song trên thực tại, miếng cơm manh áo hàng ngày mới là thứ mà mọi người quan tâm nhiều hơn cả. Khi cơn đói ùa đến, thì bao tử đã réo từ trước khi con tim và khối óc nghĩ tới những đường rê dắt bóng điệu nghệ của Neymar và các đồng đội. Nói tóm lại, World Cup 2014 chẳng khác nào một gánh nặng đối với người dân Brazil. Nợ công tăng cao thì cũng đồng nghĩa với việc mỗi người dân nước này sẽ phải gánh thêm một khoản nợ kếch xù, và nó sẽ khiến không chỉ họ mặc cả con em họ cũng phải trả giá. Vẫn chưa ai quên Hy Lạp đã suy sụp đến mức gần như phá sản từ sau lần đăng cai Olympic Athens 2004, lần đăng cai trước hết của quê hương phong trào Thế vận hội sau hơn một thế kỷ. Thế nên, chả trách người Brazil lại xuống đường vào những ngày này, trong khi chính phủ thì đáp lại yêu cầu bánh mì Chính đáng của người dân bằng hơi cay và đạn cao su! Nhật Hoàng |