Nhắc chảo xuống cho nắm “lạc” rang giã giập vào trộn đều
Rau rợ trong vườn. Cắt nhỏ rồi băm nhuyễn. Vài ba lon “nhút ngọn đậu” muối để dành xào hoặc nấu canh ăn quanh năm – như một loại thực phẩm mà không nơi mô có được! Ra về như cả xóm tiễn tới tận ga tàu. Lá rau má. Cả đại gia đình đông con lắm cháu. Một điều làm tôi chú ý nhất – bếp nhà nào cũng có hũ cà muối.Và không quên dặn dò: “Bữa mô nhớ về chơi nữa nghe…” Riêng tôi cứ nhớ mãi cái món “lòng thuôn” vừa lạ vừa ngon. Các món ăn nấu theo kiểu thôn quê. Cơn lũ này chưa rút hết đã cơn lũ khác kéo đến.
Trẻ thơ một mâm. Củ riềng băm nhỏ; muốn cho dậy mùi thêm chút sa tế. Cá vớt dưới ao nấu nồi canh “nhút đậu”. Nhà nào ít lắm cũng tầm bốn đến năm đứa. Mắm tôm. Một khung cảnh mà lần trước hết trong đời tôi mới được chứng kiến. Toàn bộ đều băm nhuyễn vắt kiệt nước.
Món này là món ngon nhất đó em!” Chỉ cần lấy nguyên bộ lòng chó làm sạch. Giết mổ con chó. Thêm mớ bắp chuối bào mỏng. Chẳng bàn ghế. Phía trên cột kèo là những cái “chạn” lót ván hoặc tấm phên đan tre. Đặc biệt thêm con cầy mấy món. Bài và ảnh: Mỹ Nhân. Bốn gian. Mì chính. Hương vị quê nhà Món lòng thuôn này phải có đến hơn chục loại gia vị và rau mùi để chế biến từ bộ lòng. Đổ hỗn hợp lòng đã ướp vào xào chín.
Dĩa nào dĩa nấy sạch bách từ lúc nào… Tôi tò mò hỏi chị của bạn cách thức chế biến món này. Đi thăm những gia đình người thân của bạn. Để lửa thật lớn cho các loại rau vào đảo nhanh cho đến khi thật khô nước trong chảo. Ngô khoai… và cho cả nhà lên đó “tá túc”. Bữa cơm gia đình xen lẫn cả xóm giềng khoảng vài chục người.
Mẹ của bạn dành riêng cho tôi một dĩa nhỏ “lòng thuôn” để ngay trước mặt. Mà chỉ có “bữa mô về” quê bạn mới được ăn. Tiêu. Ớt chỉ thiên.
Lúa má. Mớ lá mơ. Món “độc quyền” này được người dân nơi đây kê vào danh sách món ngon của xứ Nghệ. Sau đó gia giảm muối. Cầy. Có khi họ phải ở cả tuần hàng tháng mới dọn xuống. Gạo thơm cơm trắng. Ở cái xứ này nhà nào cũng đông con cái. Trải chiếu dưới đất ngồi quây quần thành vòng tròn lớn. Tiếp theo. Là hoàn tất. Những căn nhà ba. Khi xào lòng chín. Liếc mắt nhìn quanh tôi mới biết lòng thuôn quá ư “đắt khách”.
Tất thảy đều cây nhà lá vườn. Chị nói: “Ở quê chị ai cũng thích ăn món này. Đậu lạc. Phi dầu với hành tỏi. Chút ngũ vị hương… trộn đều ướp với lòng băm khoảng mười phút cho thấm gia vị. Chị cho biết. Không chút cầu kỳ nhưng lạ miệng và ngon ơi là ngon… Trong đó tôi ấn tượng nhất cái món mà dân xứ Nghệ gọi là “lòng thuôn” xúc bánh tráng ăn kèm lá mơ – món “khai vị” nhấm nháp ly rượu gạo cay nhẹ.
Sau đó cho huyết chó vào đảo đều đến chín. Để khi lũ dâng cao có chỗ cất đồ đạc. Ba là hiếm; cá biệt có nhà cả chục nhân khẩu. Một hoặc hai. Người lớn một cỗ. Tôi nhẩn nha cảm nhận hương vị độc đáo của món ăn lạ lẫm này.
Có khi phải ở chơi cả tháng may chỉ mới nhớ được hết tên các thành viên. Tí chút đường; sả.