Nấu thế nào ăn thế ấy
Nhưng khi nhà có khách. Nấu nướng. Đi chợ có khách thì mua dè. Anh san sẻ. Ba lạng thịt với mớ rau. Cô vào bếp thì không rơi vỡ bát cũng làm cháy nồi.
Mỗi lần cô vào nhà tắm là y như rằng sữa tắm một nơi. Dầu gội một nẻo. Chuyện “ba lạng thịt tiếp khách” “Vợ mình á. Chưa con cái nhà cửa đã ngổn ngang thế này. “Hai vợ chồng với nhau chả nói làm gì. Lúc nào cũng phải nhắc cô ấy từ những việc nhỏ nhất như nhớ tắt điều hòa khi ra khỏi phòng.
Đằng này ra công dạy rồi mà chẳng có tiến bộ gì. “Tôi không yêu cầu cô ấy phải cáng đáng. Anh chán chường. Nhà cửa cũng không biết sắp đặt thu vén. Mang về cô không chịu là. Yêu chồng thương con nhưng việc nhà đoảng quá nên càng ngày anh càng thấy chán.
Mang túi ni lông đựng quà SN sếp Vì cô vợ quá đoảng mà anh An (Gia Lâm. Nước uống cũng không thèm pha mời người lớn. Thằng nhóc mới hơn 1 tuổi mà chẳng biết có bao nhiêu cái u trên đầu vì mẹ trông con đoảng làm con ngã suốt”. Áo xống bẩn chiếc lắt lẻo trên giá chiếc nằm ướt sũng trong chậu. Nhớ thay tã cho con. Bắt vợ phải cơm bưng nước rót. Mà hễ nàng động đến bàn là thì không làm áo cháy xém cũng là chệch ly quần.
Đưa xong chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui”. Bản thân anh cũng chủ động chia sẻ việc nhà với vợ nhưng vợ anh đoảng quá. Cách cư xử với người lớn tuổi nhưng vợ anh vẫn chứng nào tật nấy.
Đến khổ”. Cũng không thèm gói gém gì mà xách nguyên cái túi ni lông đến. Tài ba trong công việc nhưng lại quá đoảng việc nhà. Tôi chỉ muốn độn thổ cho đỡ ngại với hai bác”. “Chỉ nghe các bà vợ cẳn nhẳn chồng bừa bộn. Nhưng đằng này đến chuyện chăm con cô ấy cũng đoảng. Đằng này…quá đoảng. Tôi nhìn mà phát ớn.
Anh bảo. Chẳng là anh nhờ vợ mua hộ chiếc áo làm quà sinh nhật sếp rồi tiện đường mang qua nơi liên hoan để anh tặng luôn. Trắng trẻo. Tóc rụng nhan nhản. Anh Đông (Khu thành thị Mỹ Đình II. HN) muối mặt với đồng nghiệp. Bình thường tôi nhận nhiệm vụ rửa bát. Không phải đoảng. Sinh nhật sếp thì tặng gì tươm tươm một tí.
Ở nhà có mỗi việc trông con mà quên thay bỉm. Sinh nhật các cháu. Anh bảo. Cơm nấu nồi điện mà lúc nhão lúc sống. Vẫn mua như không ngày. “Đã dặn cô ấy từ buổi trưa. Cao ráo. Rau cỏ mỡ rán bắn tung tóe. Minh. Cô ấy đi chợ. Anh kể. Nhiều lần anh chỉ dẫn cho cách đi chợ. Anh bảo. Làm gì cũng vụng. Có con rồi chắc tanh bành hơn cả chuồng cọp”.
Thái độ của vợ mỗi khi nhà có khách. Nhưng điều làm anh chán ngán nhất là cách cư xử.
Ừ thì nhà cửa đại khái tí cũng chẳng sao. Cô ấy phải biết ý. Có hai bác ở đó cô ấy vẫn điềm nhiên như thế. Anh kể. Mà là quá đoảng!”. Chẳng biết cô ấy mua ở đâu được chiếc áo sơ mi. Đến áo xống cô cũng gom lại rồi đưa ra tiệm giặt kí chứ không chịu giặt tay.
HN) mở màn câu chuyện bằng lời than thở. Vợ anh sinh ra trong một gia đình nhà nông thường ngày nhưng lại không biết thổi nấu. Có lúc hai vợ chồng lại mua thừa mứa ra chẳng biết tính gì.
“Tôi góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy bảo cái gì cũng phiên phiến thôi cho dễ sống. Pha sữa cho con lúc thì nóng quá lúc thì lạnh quá. Ảnh minh họa Có lần hai bác họ ở quê ra chơi. Cứ để chồng mặc đồ nhăn nhúm đến cơ quan. Anh không phải dạng đàn ông gia trưởng. Nhớ gửi quà mừng thôi nôi. Nhưng mọi đứa ở đó nhìn thấy hết rồi nên vẫn phải muối mặt đưa cho sếp. Nhìn mâm cơm chẳng biết ai ăn ai đừng.
Anh chỉ còn biết méo mặt đưa cho sếp. Tháo vát nhưng ít nhất cô ấy cũng phải biết vun vén gia đình tàm tạm. K. Việc đơn giản nhất là nấu bữa cơm cho gia đình cô cũng không làm nổi. Ngày yêu nhau kiêu hãnh về vợ bao nhiêu thì nay ngao ngán bấy nhiêu.
Vợ anh đẹp. Anh ngao ngán. Nhà tôi thì trái lại. Đặc biệt là khách ở quê lâu ngày mới ra chơi. Vợ anh tính tình tốt bụng. Không biết đi chợ. Ăn xong trước tót ra ngoài xem tivi. Nhưng đón món quà từ tay vợ. Không biết thổi nấu.