Nguyễn Minh. Theo kế hoạch của UBND TP. Thế nhưng, theo san sẻ của ông Phan Văn Tửu - Phó chủ nhiệm cộng tác xã hoa Tây Tựu 2 thì phần đông người trồng hoa ở đây thường đánh hoa lên chợ manh mối truyền bá. Tuy nhiên, với cách làm như bây giờ thì liệu kế hoạch này có hạp? Theo các chuyên gia kinh tế, người ta tưởng cứ làm chợ manh mối thì sẽ có người vào đấy họp, không có điều tra xã hội học, không có hỏi người bán cũng như người mua trong khi kiến trúc của chợ không hạp với nhu cầu của chợ dân sinh mà trở thành trọng tâm thương mại với các siêu thị lớn và phí rất đắt đỏ cho cả người bán, cho cả người mua, nên chi, chợ sẽ bị cả người bán lẫn người mua quay lưng.
Những quy hoạch không dựa trên nhu cầu sử dụng thực tại của người dân, sự thiếu tính, thiếu hiểu biết về không gian chợ đang khiến cho hàng loạt những cái tên chợ làm nên tiếng tăm của vùng đất kinh kì xưa như chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Cửa Nam, chợ Ô Chợ Dừa. Còn tại tòa nhà 7 tầng to đẹp nằm ở ngã tư Ô Chợ Dừa, tiếng rằng là chợ nhưng thực tại suốt 7 năm qua, kể từ khi đi vào hoạt động, tất tòa nhà được dùng để làm nơi cho thuê các dịch vụ giải trí như karaoke.
Trong khi đó, so với nhu cầu của người dân, quy mô 300ha vùng trồng hoa và thói quen buôn bán ở đây thì việc xây dựng 1 khu chợ rộng hàng mẫu là một sự phung phí.
Mục đích ban đầu của việc xây dựng chợ là làm mai mối phân phối và buôn bán hoa cho khu vực. Bên trong là những kiot đóng kín, chuồng tiêu trở thành nơi tụ hội nguyên liệu xây dựng. Chỉ có 2 cửa hàng bán đồ khô và tạp hóa. Số còn lại thường gom hoa và đợi xe của thương buôn các tỉnh đến lấy nhưng giao thiệp rất ít. Trong khi người dân phải chen chúc trong con ngõ nhỏ, lập chợ cóc thì những tòa nhà gọi là chợ này lại được sử dụng để cho thuê trông giữ xe, vật liệu xây dựng, dịch vụ ngân hàng, hay thậm chí là karaoke.
Một góc khác thì làm nơi họp chợ dân sinh với vài ba hàng quán lèo tèo. Chợ hoa Tây Tựu mặc dù đã hoàn thành xây dựng từ cách đây 10 năm, nhưng những người dân ở đây cho biết, chợ mới chỉ thực sự đi vào hoạt động được khoảng 1 năm. Chiếc cầu thang sâu hút này dẫn xuống tầng hầm - nơi được coi là chợ. Một góc chợ được ban quản lý tận dụng cho thuê để vật liệu xây dựng.
Vậy những đồng bạc từ hoạt động cho thuê này sẽ chảy vào túi ai? duyệt y dự án thiếu đồng bộ cũng là một nguyên nhân gây ra phung phí. Còn tiểu thương và người dân muốn mua bán thì phải luồn lách trong con ngõ nhỏ. Vắng khách, nhiều người bán hàng này đành giết thời kì bằng cách ngồi chơi điện tử.
Bên dưới, bít tất đều được bao tường kín, khác hẳn cái gọi là không gian chợ của người Việt. Chợ Cửa Nam được coi nằm ở vị trí đất vàng của trung tâm Hà Nội, xây dựng trên diện tích 900m2 với tổng vốn đầu tư lên tới 280 tỉ đồng.
Không có người sử dụng, phần đông diện tích chợ, bao gồm cả những dãy kiot dài, bị bỏ trống.
Trở thành một không gian xa lạ với cộng đồng. Hà Nội thì không gian chợ dân sinh sẽ được duy trì trong khoảng từ 5 - 7 năm nữa, sau đó sẽ được thay thế bằng các trọng điểm thương nghiệp hoặc chợ kiểu mới.