Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Chồng già vợ trẻ: Liệu mọi người đọc có "là tiên"?.

Nhưng kỳ thật là số đã dành cô cho anh

Chồng già vợ trẻ: Liệu có

Tuân bèn tới bắt chuyện. Tự an ủi mình đó là cái giá phải trả cho một quyết định không hợp quy luật thiên nhiên. Vì mọi người đều cho rằng sự chênh lệch tuổi tác sẽ dẫn đến chênh lệch về tâm sinh lý đáng kể.

Nhiều khi tôi bị mất hết xúc cảm vợ chồng. Sau đó cương trực nói ra quan điểm của mình rồi cùng nhau đưa ra hướng giải quyết. Tuân phải luôn nhượng bộ. Công việc thì bỏ bễ. Làm tròn trịa ý nghĩa cho câu chuyện khiến buổi nói chuyện của hai người trước cảnh biển đêm lộng gió thật diễm tình.

Dù cho sự chênh lệch về tâm sinh lý khá quan trọng. Gạo tiền hay chăm con nhỏ. Hôm ấy. Thêm vài lần nữa. Ngày cuối cùng của cuộc hẹn. Hai chúng tôi đều dành thời gian suy nghĩ. Quét nhà ảnh cũng sửa tới sửa lui. Không phải cái tự tín của người từng trải mà là cái tự tín hồn nhiên vô tư của một người ăn chưa no lo chưa tới.

Đơn cử như việc rửa chén. Đôi mắt mở to hết cỡ. Hơn nữa. Đúng hay sai về tuổi tác trong ái tình. Vẫn đôi mắt mở to hết cỡ. Công việc mang đến cho anh địa vị từng lớp. Vì thể diện. Và tôi nhận ra một điều. Trúc lại không phải là người đảm nhận. Trúc bỏ nhà ra đi. Trong khi người trẻ thường ngủ trễ. Nhường nhịn mãi. Hai chúng tôi chịu thương chịu khó tập thể dục.

Đêm đêm. Toàn một lũ con nít nhảy nhót hát hò. Anh lao vào công việc quên đi nỗi đau. Đó là một cú sốc nặng nề. Không phải nặng nhọc gầy dựng. Sau đó. Còn anh 65 tuổi. Tiền Tuân đưa bao lăm cô cũng hoang vào những chuyện mua sắm áo xống. Ở cái tuổi này. Nhưng sức tôi có hạn nên đành hài lòng chia tay với lý do muôn đời là “không hợp nhau”. Tôi không phải dạng đàn đúm bạn bè.

Giày dép. Còn thêm tổn phí cho những cuộc bù khú bạn bè. Nghĩ không còn thời cơ nào tốt hơn. Chững chạc của một người đàn ông trải đời. Cả hai chúng tôi đều không còn chịu cảnh cơm áo. Rồi xẻn lẻn cúi chào. 8 giờ. Gia Nghi (Dòng Đời). Anh suy sụp và hoang mang suốt một thời kì dài.

Cơm bữa có bữa không. Tuân đinh ninh căn số đã gắn cho anh một đời cô độc đến trọn kiếp này thì bỗng anh gặp Trúc - cô gái nhỏ xinh xắn hồn nhiên như cánh én báo hiệu mùa xuân bỗng bay vào khung trời mùa đông giá lạnh của Tuân.

Để tránh “đêm dài lắm mộng”. Nhưng tôi làm bất kể chuyện gì cũng không vừa lòng anh ấy. Ỷ lại. Một vết thương lòng nhức nhối mà Tuân phải hứng chịu.

Trúc hỏi. “Chồng già vợ trẻ” chỉ là tiên khi đến với nhau bằng tình thật sự và vì hạnh phúc gia đình. Người ta vẫn nói “Chồng già vợ trẻ là tiên” nhưng với tôi. Trúc bắt đầu lên mặt là người nhà của sếp. Cũng không phải dễ dàng gì để hai người họ vượt qua những quan điểm trái chiều của hai bên gia đình cũng như “búa rìu dư luận” xung quanh bởi sự chênh lệch tuổi tác. Trong sáng và đầy lãng mạn.

Ảnh càm ràm suốt cả ngày. Ở nhà. Tôi đã cầm cố rất nhiều để giữ cho cuộc sống gia đình được êm ấm. Cuộc sống thực tế với đầy rẫy những toan lo đã khiến họ trở thành đôi đũa so sao cũng lệch. Thúy tắt hơi khi đang mang thai đứa con trong bụng. Có lúc Tuân tưởng mình đã không còn dịp. Khi có chuyện dị đồng gì. Có khi như vậy cũng là được đánh tháo.

Đừng chăm chắm vào chuyện thắng thua mà đánh mất hạnh phúc. Còn tôi. Khi quyết định gắn bó với người ít/nhiều tuổi hơn thì bản thân mỗi người phải tự xem xét và điều chỉnh mình.

Những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng là chuỗi tiếp nối của thời kỳ bồ sau là tuần trăng mật. Là người lớn. Nhưng hễ Tuân góp ý thì y như rằng cô giãy nảy khó chịu rồi lu loa khóc.

Anh biết anh lớn tuổi hơn tôi nên trực tính cho tôi những lời khuyên và nhường tôi. Hoặc khi có dịp lại lôi những chuyện cũ ra để trách cứ.

Anh đã có sự nghiệp vững trong tay. Thấm thoắt thế mà đã hơn 20 năm Tuân lẻ bóng. Nhất là mấy tay thanh niên trẻ. Nào bạn thời để chỏm. Càng ngày anh càng cảm thấy mệt mỏi đuối sức. Tivi thì mỗi người một cái để Trúc xem phim Hàn Quốc còn Tuân xem thể thao. Tuân còn miễn cưỡng đi theo cô nhưng chỉ được một hai lần. Mà phải có sức khỏe tốt. Em đến công ty nhận việc”.

Tuân quyết định cưới. Tuân cố tình tạo cơ hội gặp gỡ cho hai người thì trái tim Trúc đã thật sự thuộc về anh. Thấy Trúc ngồi một mình ngắm biển hoàng hôn. Trong không gian yên lặng. Nên cuộc sống của chúng tôi rất thanh tú. Nhưng tôi xem đó là chuyện thông thường mà thảy các cặp vợ chồng đều vấp phải. Cuối tuần. Tuân tỏ ý phản đối chuyện Trúc ngang nhiên đi chơi với bạn trai.

San sẻ lẫn nhau để có cuộc sống hạnh phúc. Anh lặng im nuốt nỗi đau vào lòng. Con tim có nhịp đập của riêng nó.

Bạn trung học. Rèn luyện sức khỏe như luyện tập thể thao đều đặn để giữ tư thế. Cũng không phải lười nhác. Cả hai cùng coi sóc thể chất. Tuân đã đưa ra nhiều lý lẽ để tự thuyết phục mình trong đó có câu dân gian hay nói “chồng già vợ trẻ là tiên”. Thái độ thì chảnh chọe. Là buổi phỏng vấn tuyển nhân viên kế toán của công ty.

Và điều này sẽ khó níu giữ được hạnh phúc. Tuân hẹn cô sẽ trả lời sau một tuần. Ý kiến chuyên gia bản vấn Xuân An: Không có chuyện nên hay không nên.

Sự trẻ trung năng động pha lẫn hồn nhiên trong sáng của Trúc như một luồng gió mang đến sự tươi mát cho mọi người. Vì cái vẽ lịch duyệt. Xem thường mọi người. Thấy vậy.

Tuy nhiên. Hai bên gia đình đều phản đối. Năm mươi tuổi. Lên lịch làm việc cùng nhau. Trong khi anh thích đến hoa viên ngắm nhìn đàn cá lững lờ dưới chân hòn non bộ để thấy lòng nhẹ nhàng tĩnh sau một tuần làm việc bít tất tay thì Trúc nằng nặc đòi đến những khu vui chơi. Trúc đồng ý lấy Tuân vì ái mộ nhân kiệt. Nhưng có nhiều cách để tự điều chỉnh mình. - Tôi kết hôn với chồng khi tôi 40.

Xe hơi nhưng chẳng thể xóa đi hình ảnh người vợ thân thương trong ký ức của anh. - Chồng cũ của tôi lớn hơn tôi 18 tuổi.

Chúng tôi càng yêu nhau hơn. Sáng hôm sau. Vậy là mạnh ai nấy ngủ. Nhà lầu. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà Tuân có được trong cuộc thế mình.

Nhìn cảnh vợ vô tư lự kề vai bá cổ bạn trai nhảy múa. Đó là một cuộc hôn nhân địa ngục. Chưa kể trong chuyện vợ chồng. Hằng ngày. Vét hết tiền nong tư trang đi theo người yêu vì chán cảnh chồng già. Tuân lấy lý do không muốn Trúc ra ngoài làm việc cực khổ. Nó làm cho Tuân cảm thấy ấm áp viên mãn.

Trong một lần đi dã ngoại. Anh viết email cho cô “Sáng thứ hai. Thời gian đi nhanh như thoi đưa. Trúc giải đáp các câu hỏi của Tuân chẳng thể nào nghô nghê hơn được làm anh mấy lần suýt bật cười. Nào bạn tiểu học. Nếu cả hai thật sự yêu nhau thì cả hai sẽ biết cách nhường nhịn. Nếu tôi làm gì sai. Trước đây để vượt qua những thành kiến của tầng lớp. Họ ở với nhau được 5 năm.

Phòng tránh bệnh tật thì mới đảm bảo được gia đình hạnh phúc. Thăm viếng con cháu. Cuộc sống của vợ chồng tôi hoàn toàn viên mãn. Đuôi tóc dài cột túm lên lắc lư theo từng cử động trông điên. Không chỉ có tình.

Cho Trúc nghỉ ở nhà. San sớt của người trong cuộc Chồng tôi hiện lớn hơn tôi 25 tuổi. Sự từng trải của người đàn ông năm mươi tuổi bên cạnh nét nguyên sơ của một cô bé hai ba vừa rời ghế nhà trường như sự bổ khuyết. Ở công ty. Tuân vẽ ra trong trí hình dong của anh khuôn mặt đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời mà tan nát cõi lòng.

Trúc sẵn sàng hỗn hào thành cuộc cự cãi. Dù lớn hơn tôi tới 25 tuổi nhưng trông anh rất tư thế và lịch lãm. Năm hai mươi tuổi Tuân lấy Thúy. Kết thúc mối tình học sinh hồn nhiên. Mặc dù thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng cự cãi nhau. Ảnh đều đề nghị những nguyên tắc thế này thế nọ.

Nếu hai người có chung nhịp đập thì hạnh phúc đối với họ là dĩ nhiên Sau một tai nạn. Sức người có hạn. Trước khi thành thân. Cả tuần sau đó. Người lớn tuổi thường hay ngủ sớm và dậy sớm. Anh thấy lòng bất an. Không ngờ. Ngoại giả. Mỹ phẩm mà toàn là đồ hiệu.

Anh hoá chán chường. Đôi khi cả hai cùng nhau đi du lịch. Tính vẫn hay bốc đồng nhưng tôi luôn nghĩ suy về những gì mình làm để rút kinh nghiệm. Hình bóng Trúc cứ quẩn trong tâm khảm Tuân không thể nào rứt ra được. Dự công tác từ thiện. Phong độ rất tự tín. Ngồi trước mặt Tuân là cô sinh viên kinh tế mới ra trường với dáng người nhỏ nhắn. Theo tôi. Nhưng không bao giờ Tuân có thể tưởng tượng ra sự việc lại đến nông nỗi này.

Sau mỗi lần giận nhau. Anh mặc Trúc muốn làm gì thì làm. Dậy trễ. Tưởng vậy rồi qua. Sao lâu vậy chú.

Nhưng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn không đầy một năm. Bạn đại học… thoạt tiên.