Còn với Bộ GD-ĐT, phải tụ họp đầu tư giải quyết dứt điểm tình trạng yếu kém về cơ sở vật chất nhà trường; ưu tiên đầu tư phát triển GDPT ở những vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tương trợ các đối tượng chính sách và phát hiện, tẩm bổ học trò khiếu, các anh tài trẻ. Một số nội dung, bài tập có độ khó, phức tạp cao hơn so với đề nghị của chương trình. Kiến thức ở một số cuốn SGK tái bản chưa cập nhật với thực tiễn đã thay đổi. Cách dùng từ, thuật ngữ, khái niệm và ký hiệu, cách tiếp cận trong SGK chuẩn và SGK nâng cao ở một số môn học cấp THPT có chỗ chưa thống nhất; còn có sự sai sót về tri thức, chưa chuẩn xác về khái niệm và thuật ngữ khoa học, chưa thống nhất về chính tả, nhất là đối với danh từ riêng và các từ phiên âm tiếng nước ngoài.
Kiến thức trong SGK một số môn bị phân khúc, tách rời, đứt quãng, thiếu tính liên thông; việc xác định khối lượng và thuộc tính những đơn vị tri thức được tuyển lựa đưa vào CTSGK ở một số môn còn thiếu tính sư phạm, quá tải về nội dung, chưa gắn với thực tế.
SGK chưa cung cấp các tri thức đặc thù về địa phương, vùng miền, dân tộc để tuyển lựa dạy học cho hạp với các đối tượng học trò khác nhau. Để khắc phục những bất cập trên, ông Thi kiến nghị, QH cần ban hành quyết nghị đổi mới CTSGK thực hiện sau năm 2015 và đưa Dự án Luật Nhà giáo vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, ý kiến của Đảng can dự đến nhà giáo, trong đó có những chế độ, chính sách đặc thù đối với nhà giáo mà Luật nhân viên, Luật Cán bộ, công chức chẳng thể quy định cụ thể.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi, tốn nhiều tiền, nhiều văn bản nhưng CTSGK vẫn còn thiên về truyền đạt tri thức, chưa chú trọng đúng mức việc đoàn luyện tư duy sáng tạo và năng lực tự học, chưa cân đối dạy “chữ” với dạy “người”, giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử, văn hóa dân tộc cũng như định hướng nghề nghiệp.
Một số thuật ngữ còn trừu tượng, một số cảnh huống gượng ép. Liên tưởng đến việc nâng cao chất lượng CTSGK, từ năm 2000 đến 2012, Quốc hội đã ban hành 2 luật, 4 nghị quyết; Chính phủ ban hành 31 nghị định, 1 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 26 quyết định; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành 121 thông tư, thông tư liên tịch, 125 quyết định và nhiều văn bản quan yếu trong việc chỉ đạo dạy và học, về chế độ, chính sách đối với với giáo dục phổ biến (GDPT).
Đặc biệt, thiếu hàng ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hoạt động luôn trong lĩnh vực phát triển chương trình GDPT, chưa tổ chức lấy quan điểm rộng rãi của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, nhất là các xuân đường giảng dạy THCS và THPT.
Dung lượng một số bài chưa hiệp với thời lượng dạy học. Thiếu lực lượng chuyên trách và thiếu cơ chế điều hành. Dành nhiều tiền để đổi mới chương trình giáo dục phổ biến, quy trình soạn CTSGK nhưng lại không có tổng chủ biên chung cho môn học của ắt các cấp học.